"Cái gì? Em nói gì, nói to lên nào!" Trần Thiên Minh d*m đ*ng trả lời.
"Anh thật xấu xa!" Tiểu Trữ thẹn thùng mắng.
"Tiểu Trữ, em không nên vu oan cho anh, anh là một người tốt mà." Vừa nói Trần Thiên Minh vừa nhẹ nhàng hoạt động trên cơ thể Tiểu Trữ.
"A, em không chịu được, nhanh lên một chút đi." Tiểu Trữ cuối cùng cũng phải r*n r* kêu lên.
"Tốt, tốt, lão công của nàng sẽ lập tức nhanh đây." Trần Thiên Minh cao hứng kêu lên, đồng thời bắt đầu tăng tốc.
"Đừng, … Thiên Minh…, đừng,.. nhanh lên… em yêu anh…" Dưới sự tăng tốc của Trần Thiên Minh, Tiểu Trữ bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.
"Tiểu Trữ, anh cũng yêu em."
"A…" Rốt cục Tiểu Trữ cũng thỏa mãn mà kêu lên một tiếng.
Trần Thiên Minh vội vàng hút lấy luồng âm khí đang tỏa ra mạnh mẽ từ h* th*n của Tiểu Trữ, sau đó liếc nhìn sang phía Lương Thi Mạn.
"Thi Mạn, em giúp anh một chút được không?" Hắn nói xong nhìn xuống phía dưới cười khổ.