Đại bá liếc nhìn Trần Thiên Minh, nói: "Con nói không biết xấu hổ, ta không phải vì giúp con sao, nếu không giả là khách du lịch đám Hồng giáo kia có cho ta vào không? Con biết chứ? Ta vất vả lắm mới kiếm được bộ quần áo này, con mau trả tiền cho ta."
"Được, lát nữa con bảo A Quốc đưa cho người. Đại bá, thời gian này không thấy người, chúng ta quay về khách sạn tâm sự." Trần Thiên Minh lôi Đại bá nói. Lại nói chuyện ở đây đã xong, nếu không còn việc gì, ngày mai hắn về thành phố M, hiện tại sắp khai giảng rồi.
"Không Vô, là ông?" Lúc này Hắc thần bà đi tới, chỉ vào mũi đại bá nói.
"Hì, Hắc bà!" Đại bá như khỉ ăn ớt, khuôn mặt già đỏ lên.
Trần Thiên Minh kì quái nhìn đại bá, hình như từ khi quen đại bá, chưa tưng thấy lão đỏ mặt, sao vừa gặp Hắc thần bà lại đỏ mặt? Chả lẽ bọn họ trước đây có quen biết, còn có chút quan hệ? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh thầm cười đểu.
"Được lắm, tôi tìm ông vài chục năm nay, rút cuộc cũng tìm ra." Hắc thần bà tức giận nói.