"Ha ha, thánh nữ, cô sợ sao?" Lạp Đạt cười nói, hiện tại Ích Tây Dát Mã quá mê người, thật không ngờ trên đời lại có nữ nhân đẹp như vậy, ông trời đã ban cho ta, ta không thể bỏ qua, Lạp Đạt thầm nghĩ.
"Lạp Đạt, ông vô sỉ." Ích Tây Dát Mã mắng.
Lạp Đạt đột nhiên cười lớn: "Người muốn thánh đại sự không công nệ tiểu tiết, thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần ta thống nhất Lạt Ma giáo, còn ai sám chống đối? Thánh nữ, ta cho cô một đêm suy nghĩ, ngày mai tôi tới, nếu cô không đồng ý, tôi cho cô kiến thức một chút nam nhân Hồng giáo. Còn nữa, cô không nên nghĩ bịp tôi, nếu cô đồng ý tôi sẽ cho cô uống độc dược, không có giải dược của ta, cô không sống nổi." Nói xong, Lạp Đạt đi ra ngoài.
Ích Tây Dát mã rơi vào trầm tư, xem ra Lạp Đạt không sợ hãi, mới bắt cóc mình, thần đương không bình thường rất yên bình, không ngờ Lạp Đạt bỗng nhiên phái người đối phó, cũng tại mình không cẩn thận.
"Cạch." Mật thất bị mở ra, Phương Minh Ngọc lén lút đi vào.