Nhưng những cánh tay của đệ tử Hoàng Lạt Ma Giáo làm sao có thể chống đỡ được đám người hỗn loạn này. Chỉ sau một thời gian ngắn đám người đó đã vượt qua đám đệ tử của Hoàng Lạt Ma Giáo, hướng đến thánh nữ mà phóng đến. Năm thước… bốn thước…
"Thật là bi thảm, những người đó điên rồi, bọn họ đang phóng thẳng đến thánh nữ, nếu như thánh nữ bị thương thì làm thế nào?" Thản Tạp lớn tiếng mà kêu lên. Lúc này hắn hận một nỗi là chính mình không thể ngay lập tức chạy đến bên bảo vệ thánh nữ, nhưng hắn cũng biết võ công của hắn không giỏi, căn bản là không có đủ khả năng đuổi đám người hỗn loạn đang điên cuồng phi đến chỗ thánh nữ.
Nghe Thản Tạp nói như vậy, Trần Thiên Minh cũng cố gắng nhiều hơn, hai chân hắn cọ xát vào nhau cố đi đến chỗ thánh nữ. Nhìn biểu hiện của Trần Thiên Minh giống như hắn đang chạy trốn, kỳ thật hai chân hắn không có chạm đất, hắn đang dùng khinh công, chẳng qua sợ mọi người thấy rõ nên hắn không bay lên trên đầu mọi người.