Sau khi Ngật Tang Đại Kiệt rời khỏi giường, liền tới ngay bên cạnh Trần Thiên Minh nói: "Trần tiên sinh, tối qua là nhờ có các anh, không thì…"
" Đừng khách khí, đây là trách nhiệm của chúng tôi". Trần Thiên Minh mỉm cười rồi lắc đầu nói.
"Tối hôm qua sáu kẻ địch có sáu người, đều là sáu cao thủ, nếu như không là nhờ có các anh, không thì lần này có thể tôi không tránh khỏi. Xem ra, Lạp Đạt đã rất biết nắm bắt thời cơ, muốn dồn tôi vào chỗ chết đây mà". Ngật Tang Đại Kiệt thở dài nhẹ một hơi.
Trần Thiên Minh ngẫm lại. vuốt cằm nói: "Hoạt Phật, nếu như tối qua không có chúng tôi thì các cao thủ ở đây cũng sẽ ngăn cản bọn chúng. Hơn nữa, tôi có một cảm giác rất kỳ quái, chính là khi chúng tôi chuẩn bị tiêu diệt sáu cao thủ đó thì đột nhiên có một người xuất ra một làn khói độc, mặc dù tôi không nhìn thấy mặt của người này nhưng đoán là một đệ tử trong môn giáo của người".
Ngật Tang Đại Kiệt đã có một vẻ trầm tư nói: "Chuyện này tối qua Hồ Minh cũng có bẩm báo với tôi, tôi đã thấy rất buồn bực, nhưng cũng có khẳng định là trong giáo hội chúng tôi có nội gián, mà tôi nghĩ là có ba đệ tử có thể có chút liên quan".