"Sư phụ, không nên, không nên mà!" Diệu Tây yêu kiều, tình tứ nói. Lang vương ra sức n*n b*p phần trên của cô khiến cô không chịu được nữa mà bắt đầu r*n r*, mấy ngày nay Lang vương không tìm đến cô khiến cô rất thèm muốn…
Lang vương thở phì phò nhỏ giọng nói: "Bảo bối, lại đây, sư phụ nhớ con muốn chết rồi đây, chẳng lẽ con không nhớ sư phụ sao?" Lang vương biết nữ Diệu Tây này là một cực phẩm phòng the, chính bản thân hắn cũng phải mất sức của chín trâu hai hổ mới có thể làm cho cô ta thỏa mãn, hơn nữa chỉ cần hắ rảnh rỗi một cái là cô ta lại quấn quýt lấy hắn, chẳng lẽ bây giờ cô ta lại không muốn được sao?
"Sư phụ… sư phụ không nên nói vậy mà", bị Lang vương đoán đúng tâm lý ngứa ngáy, Diệu Tây không nói lên lời.
Năm trước Diệu Tây gia nhập Hoàng Lạt Ma Giáo, Lang vương lúc đó vô tình phát hiện ra cô ta có vài phần sắc đẹp, vì vậy, đã trực tiếp nhận cô ta làm đệ tử cấp cao của hắn, Tại Lạt Ma Giáo, những đệ tử cấp cao kỳ thật chính là những người thân cận nhất, rất khác so với những đệ tử bình thường khác. Về võ công thì các đệ tử khác chỉ học được một ít võ nghệ của sư phụ nhưng đệ tử cấp cao lại có thể được học hầu hết võ công của sư phụ.