"Ông chủ, có phải anh nằm mơ không?" Chiêm Khởi nói đùa với Trần Thiên Minh.
"Cậu có đau không?" Trần Thiên Minh véo Chiêm Khởi một cái rồi hỏi.
"Đau." Chiêm Khởi nhe răng ra.
"Đúng vậy, cậu đau chứng tỏ không phải là đang nằm mơ." Trần Thiên Minh trợn mắt nhìn Chiêm Khởi, tức khí nói.
Chiêm Khởi thấy Trần Thiên Minh trừng mắt lên nhìn mình, liền nhỏ giọng nói: "Em nói là nói anh lúc đó chứ không phải bây giờ."
"Tôi lại giống một người nằm mơ giữa ban ngày sao?" Trần Thiên Minh mắng.
"Trần tiên sinh, tôi biết anh không nói dối, nhưng chuyện này thật quá kì lạ, anh nói nước trong hồ là nóng, nhưng tôi chạm tay xuống lại thấy lạnh, cho nên trước mặt người khác anh đừng nhắc đến chuyện này nhé, nếu không lại dẫn đến những phiền phức không đáng có." Thản Ca lo lắng nói.
"Tôi biết rồi, Thản Ca ca, cảm ơn anh đã nhắc nhở." Trần Thiên Minh gật đầu nói.