Thiên Minh gật đầu nói: "Sư huynh, em sẽ không bỏ qua cho bọn chúng đâu, anh cứ yên tâm đi." Đối phó với đám người xấu kia, Trần Thiên Minh cho tới bây giờ cũng chưa từng nương tay.
Chung Hướng Lượng vừa cười vừa nói: "Thiên Minh, anh nghe Tiểu Oánh quỷ quyệt kia nói, cậu cho nó mười năm công lực à?"
"Đúng vậy." Trần Thiên Minh đáp.
"Ha ha, đây quả thật là phúc khí của nó, không duyên cớ lại để nó chiếm được mười năm công lực." Chung Hướng Lượng vì Chung Oánh có được mười năm công lực mà cao hứng.
Trần Thiên Minh vã mồ hôi, tại sao lại nói là vô duyên vô cớ, là nàng ta bắt chẹt chính mình a, nàng dạy Hà Đào luyện công, chính mình cho nàng mười năm công lực. Nhưng mà Trần Thiên Minh không nói chuyện này ra với Chung Hướng Lượng.
"Thiên Minh, nội lực hiện tại của cậu đã tăng tới mức nào rồi? Lần này giúp Tiểu Oánh đưa vào nội lực, có gây ảnh hưởng tới việc luyện công hay không?" Chung Hướng Lượng có chút lo lắng hỏi.