Trần Thiên Minh khoát tay nói: "Bác Hà, bác không cần khách khí với cháu, trước đây bác giúp cháu nhiều, cháu lại là bạn trai Hà Đào, đều là người một nhà."
"Ha ha, đúng, cháu nói đúng,. người một nhà, bác cũng không khách khí nữa." Hà Liên vừa cười vừa cất chi phiếu vào túi.
"Mật mã chi phiếu là sáu số ở mặt sau." Trần Thiên Minh nói.
"Thiên Minh, bác thấy cháu và tiểu Đào rất hòa hợp, lòng bác đã định, cháu là con rể, ai khác bác cũng không nhận." Hà Liên cười nói.
"Ha ha cảm ơn bác Hà, cháu thích Hà Đào, sẽ không để kẻ khác cướp đi." Trần Thiên Minh vỗ ngực cam đoan.
Lúc này, Hà mụ từ phòng bếp đi ra, vui vẻ nói: ''Thiên Minh cháu tới rồi." Liếc mắt thấy trên bàn túi lớn túi nhỏ, cười nói: "Thiên MInh, cháu không nên khách khí như vậy, mỗi lần tới đều mang theo túi lớn túi nhỏ, dùng tiền loạn không hay."
"Bác gái đâu phải cháu tiêu loạn, các bác cực khổ cả đời, cũng nên hưởng thụ thôi." Trần Thiên Minh lập tức đứng lên vỗ mông ngựa mẹ vợ.