"Có ý gì là có ý gì?"Trần Thiên Minh giả ngu nói. Đàn ông, có đôi khi, nếu cái gì cũng hiểu cả, thì sẽ rất có hại.
"Cái gì? Anh không biết?" Trương Lệ Linh mở to hai mắt, nàng không ngờ Trần Thiên Minh lại không biết vừa rồi hắn có ý gì.
"Ha ha, anh chỉ nói đùa với em thôi "Trần Thiên Minh thấy vẻ mặt căng thẳng của Lệ Linh, phá lên cười ha hả.
"Anh …" Lệ Linh tức muốn hộc máu, nàng đá Trần Thiên Minh một cước, nói: "Anh còn khi dễ em nữa, sau này em sẽ không để ý đến anh "
"Được, được, là anh sai, được chưa?"Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh tức giận, vội vàng ôm nàng lại gần, an ủi nàng.
"Sai mà biết sửa thì mới là một đứa trẻ ngoan"Lệ Linh vuốt đầu Trần Thiên Minh, cứ như đang sờ đầu thằng nhóc vậy.
"Anh thấy em cũng đâu có lớn bao nhiêu "Trần Thiên Minh vừa nói vừa chọc Lệ Linh, nắm lấy bàn chân của nàng, cố ý trêu ghẹo.