"Lão bản, nhất định là Hà Đào lén ăn vụng sau lưng Trần Thiên Minh rồi, hoặc là Hà Đào thấy Trần Thiên Minh có quá nhiều nữ nhân, nàng cũng phải có một ít nam nhân, bây giờ không phải là thời nam nữ bình đẳng sao?" Trường Mao lập tức cười nịnh nọt Diệp Đại Vĩ. Từ sau khi Diệp Đại Vĩ phát triển ở thành phố D, liền dẫn hắn theo, trở thành thân tín của Diệp Đại Vĩ. Hiện tại hắn có thể nói là gà chó lên trời.
"Mày cho rằng Hà Đào với những con đàn bà khác giống nhau sao, hay là giống như mày có một đám tình nhân bên ngoài?" Diệp Đại Vĩ tức giạn mắng Trường Mao.
"Dạ dạ, lão bản mắng rất đúng." Trường Mao thấy Diệp Đại Vĩ tức giận, vội vàng co vòi.
"Trường Mao, mày dẫn người đi bắt Hà Đào đi, còn nữa, giúp tao đập cho thằng kia một trận, đánh thật mạnh vào. Mẹ nó, dám động đến nữ nhân của tao." Diệp Đại Vĩ tàn bạo nói.
Bản thân không chiến được lại càng nhớ nhung, cho nên, Diệp Đại Vĩ vẫn luôn không quên Hà Đào. Tuy rằng hắn không chiếm được Hà Đào, nhưng cũng không để cho kẻ khác chiếm đoạt.
"Dạ, em đi ngay đây." Trường Mao vừa nói vừa móc điện thoại ra nói vài câu, liền đẩy cửa ra định xuống xe.