Đã quen đường, Lương Thi Mạn làm sao lại không hiểu a. Thân thể nàng quỳ xuống, đẩy tốc độ nhanh hơn. k*ch th*ch phía dưới làm cho nàng hưng phấn không thôi, nàng muốn liều mạng vận động, đẩy nhanh tốc độ k*ch th*ch nhiệt lưu của Trần Thiên Minh lớn thêm. Hơn nữa nàng là người cuối cùng, vừa mới rồi tiếng rên cùng động tác của ba người kia khiến cho nàng vô cùng hưng phấn. Bây giờ đến lượt nàng, đương nhiên phải điên cuồng.
Trần Thiên Minh cũng bắt đầu hưng phấn, hắn ngồi dậy, ra sức nhào nặn đỉnh núi mềm mại cao ngất của Lương Thi Mạn, khiến cho Lương Thi Mạn không ngừng r*n r*.
Cũng không biết qua lâu, Lương Thi Mạn cuối cùng kêu to một tiếng: "Em ra rồi!", sau đó nàng gắt gao ôm lấy Trần Thiên Minh, b* ng*c cao vút đè lên trên mặt Trần Thiên Minh, khiến cho hắn càng trở nên hưng phấn.
Vội vàng buôn Lương Thi Mạn ra, Trần Thiên Minh nhảy xuống giường, chạy đến trước mặt chị Yến, ôm lấy cổ nàng, sau đó một tay kéo chân nàng.