"Bây giờ thì làm gì có ai chứ, em đừng sợ, không có ai nhìn thấy chúng ta đâu." Trần Thiên Minh cười nói.
"Nhưng chúng ta như vậy không hay đâu, anh bỏ tay ra đi." Ngả Tiểu Ny làm bộ rút tay mình ra, nhưng Trần Thiên Minh đã nắm rất chặt, làm sao mà bỏ tay ra được chứ. Hơn nữa Ngả Tiểu Ny cũng không thật sự muốn rút tay mình ra, dù sao thì nàng cũng muốn giả bộ rụt rè một chút.
"Anh không bỏ, trừ phi em nói em thích anh." Trần Thiên Minh bóp bóp vào bàn tay mịn màng của Ngả Tiểu Ny, nhỏ nhắn, trắng ngần, sờ vào cảm thấy thoải mái vô cùng.
"Tiểu sư thúc, anh muốn nói gì với em thì nói luôn đi." Ngả Tiểu Ny thẹn thùng nói. Giờ đây nàng cũng không rút tay lại nữa, cứ để mặc cho Trần Thiên Minh tự do sờ bóp.
"Tiểu Ny, tay em mịn quá!" Trần Thiên Minh khen ngợi nói.
"Anh, anh..." Tiểu Ny không ngờ là Trần Thiên Minh lại nói ra những lời như vậy, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác vô cùng e thẹn.
"Tiểu Ny, nửa năm trở lại đây anh luôn nhớ tới em." Trần Thiên Minh dịu dàng nói.
"Em không tin." Ngả Tiểu Ny nghe xong thì trong lòng cảm thấy rất vui, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói vậy.