"Sư huynh, anh nói như thể bản thân mình là ông lão không bằng. Sau này em còn phải nhờ anh giúp đỡ" Trần Thiên Minh cười nói.
"Sư phụ, chúng ta bao nhiêu thời gian nữa mới tới nơi" Trương Ngạn Thanh ngồi bên cạnh hỏi.
"Sắp rồi, còn khoảng gần một tiếng nữa thôi. Sau đó chúng ta sẽ đi xe, khoảng cuối buổi chiều chúng ta sẽ tới núi Thiên Thai" Chung Hướng Lượng nói.
"Vậy mấy người Trí Thâm sư huynh đi bằng phương tiện gì?" Trần Thiên Minh hỏi.
Chung Hướng Lượng nói: "Bọn họ đã đi xe tới đó rồi. Anh vốn định chi tiền để bọn họ đi máy bay tới đó nhưng mấy người nói không cần lãng phí tiền, họ thích đi xe" Thế nhưng Chung Hướng Lượng nghĩ bọn họ khó có dịp ra ngoài cùng nhau nên ngồi xe để ngắm nhìn phong cảnh cũng hay.
Sau khi máy bay hạ cánh, Chung Hướng Lượng gọi điện thoại, không bao lâu sau thì có một chiếc xe van chạy tới. "Anh không quen thuộc địa bàn ở đây nên anh gọi điện cho các anh em trong ngành ở đây tới để bọn họ thuê giúp chúng ta một cái xe" Chung Hướng Lượng nói với mấy người Trần Thiên Minh.
"Sư huynh lợi hại thật, ngay cả điều này cũng nghĩ ra" Trần Thiên Minh giơ ngón tay cái lên nói với Chung Hướng Lượng.