Tiểu Trữ thẹn thùng cúi đầu xuống khi nàng nghe Lương Thi Mạn nói vậy, nàng cũng không dám nhìn Trần Thiên Minh. Đã một tháng nay nàng không gặp Trần Thiên Minh nhưng khi hắn tới gặp nàng, nàng lại không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Dù bản thân nàng và Lương Thi Mạn đã từng cùng với Trần Thiên Minh nhưng nàng vẫn chưa mất đi sự thẹn thùng của mình.
"Đúng. Thi Mạn nói đúng. Anh tới thăm em, Tiểu Trữ. Anh nhớ em muốn chết" Trần Thiên Minh vừa nói hắn vừa nhào tới ôm Tiểu Trữ.
Tiểu Trữ vốn muốn thoát khỏi Trần Thiên Minh nhưng trong thâm tâm nàng lại không nỡ tránh hắn vì thế nàng chỉ khẽ giãy giụa một chút rồi nàng để Trần Thiên Minh đặt nàng lên giường. "Thiên Minh, anh không nên như vậy" Tiểu Trữ thẹn thùng nói. Nàng liếc mắt nhìn Lương Thi Mạn một cái rồi lại liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh.