"Thì, thì giống như chuột yêu gạo vậy đó." Ngô Thanh đột nhiên nhớ ra bài hát mà hắn khi nãy nghe được trong MP4, thì vội vàng nói.
"Thanh Thanh, em cũng yêu anh." Tiểu Châu đứng bên Ngô Thanh, thẹn thùng nói, giờ đây nàng đã đổi cách xưng hô với Ngô Thanh. "Không phải em không tin anh, vừa rồi Trần Thiên Minh cũng nói anh không thể có người đàn bà khác, nhưng những lời đồn đại bên ngoài lại quá nhiều nên em không thể không hỏi anh."
"Thì đúng đó." Ngô Thanh không ngờ Trần Thiên Minh không hề bán đứng mình với Tiểu Châu, xem ra mình đã trách lầm hắn ta rồi. Mẹ kiếp, chắc chắn là do mình mặc đồ đẹp quá, ngầu quá, nên có một số người ghen ăn tức ở với mình, rồi sau đó tiết lộ bí mật với Tiểu Châu, mấy người đó đúng là đồ khốn, không ăn được nho thì bảo là nho chua.
"Thanh Thanh, ngày sau em sẽ tin tưởng anh, lần sau em sẽ hỏi rõ rồi mới mắng anh, anh tha lỗi cho em, được không?" Tiểu Châu lắc lắc cánh tay của Ngô Thanh, nói.
"Được rồi." Ngô Thanh cắn răng cắn lợi, đau khổ nói. Nỗi đau của hắn đến từ phía dưới, chỗ đó sắp không chịu đựng được nữa rồi.