Ngô Thanh giơ lên tay nhìn đồng hô đen trên tay mình một chút, nói với Trần Thiên Minh: "Thiên Minh, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, bây giờ mau tới phòng làm việc của giáo viên chúng ta, ta phải về phòng làm việc ngồi, nếu không mọi người sẽ không nhìn thấy cái tạo hình này của ta." Nói xong, hắn ngay cả chào cũng không, liền hướng tới phòng làm việc của mình chạy đi.
Trần Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu, vừa đi vừa nghĩ, xem ra, Ngô Thanh nhất định là "nhân vật phong vân" của trường học rồi.
"Thiên Minh ca ca, anh ở đây a, em đang có chuyện muốn tìm anh đó?" Một thanh âm nhẹ nhàng, Trần Thiên Minh ngẩng đầu vừa nhìn, là tiểu ma nữ Chung Oánh. Trong khoảng thời gian này mình rất ít ở trường học, cho nên cũng không có nhìn thấy nàng mấy, nghĩ không ra nàng bây giờ có việc tìm mình, xem ra, ma nữ này tìm mình khẳng định là không có chuyện tốt, nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh lập tức đánh lên tinh thần chuồn nhanh.
Ngày hôm nay Chung Oánh chải bím tóc, ăn mặc đồng phục màu trắng của học sinh, lộ ra da trắng hồng, chân đi giầy thể thao mặc tất trắng, tay mang theo túi nhỏ có hình phim hoạt hoạ, thực sự là thanh xuân làm động lòng người nói không nên lời. Vả lại nàng giống như đã bắt đầu lớn, trên b* ng*c đã xuất hiện tiểu nụ hoa mê người.