"Tiểu Văn, trông cô hôm nay cô mặc quần áo thật đẹp nha"
Trần Thiên Minh nhìn tiểu Văn đang ăn cơm vừa cười vừa nói.
Đương nhiên Trần Thiên Minh cũng không muốn phải mà tìm những người khác để nói chuyện, đó chỉ là cái cớ ban đầu để hắn có thể lân la nói chuyện với các nàng, từ đó rồi mới nói chuyện với tiểu Mị, như vậy sẽ không quá lộ liễu.
"Phải, Trần tiên sinh, tôi thấy có người hôm nay còn mặc quần áo hấp dẫn hơn so với tôi đấy" tiểu Văn nhìn qua tiểu Mị nói,
Nàng biết Trần Thiên Minh nói chỉ là khách sáo mà thôi, hôm qua cũng như vậy, bao giờ cũng ca ngợi nàng trước rồi mới bắt chuyện với tiểu Mị
Trần Thiên Minh nghe tiểu Văn nói vậy, liếc mắt qua nhìn tiểu Mị. Ngày hôm nay tiểu Mị mặc một bộ quần áo dài, trắng nõn, trên mặt không có chút trang điểm, lộ vẻ ngây thơ chất phác nhưng cũng đầy sức thu hút, làn da trắng mịn màng, khuân mặt ngây thơ, ánh mắt trong sáng, đường cong cơ thể đầy đặn và mềm mại. Thật là muốn vào tù mà. (câu này là dịch giả nói)
"Ha ha, cả hai đều rất xinh"