"Tiểu Lăng, sao không ở trong phòng học? đói rồi hả?" Hoàng Na hướng Tiểu Lăng âu yếm hỏi,
Từ lúc xảy ra các sự việc ngày hôm nay, nàng thực sự thấy yêu quý tính mạng của minh, càng thêm yêu con gái hơn.
"Mẹ, con đã học xong rồi, thấy mọi người chưa về nên con ở chỗ này chờ"
Hoàng Lăng vừa nói, vừa len lén nhìn Trần Thiên Minh, hình như người nàng đợi chỉ là hắn thôi.
Từ sáng đến giờ, Tiểu Lăng đã đếm thời gian chờ hắn về, thực tế, mấy ngày gần đây, nàng đã quen với sự có mặt của Trần Thiên Minh bên cạnh, hôm nay không có, nàng cứ cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó, làm chuyện gì cũng không chú ý.
"Tiểu Lăng, con càng lớn càng ngoan, thấy con như vậy mẹ ở bên ngoài chịu nhiều khổ cực cũng đều có giá trị" Hoàng Na cảm động nói.
Bậc cha mẹ thật là mong muốn con cái hiểu được mình, thấy Hoàng Lăng như vậy, Hoàng Na có thể không vui vẻ sao.