Trong đó, Ngô Thanh là hưng phấn nhất. Hắn nghe Hà Đào nói như vậy, lập
tức cũng chân cao chân thấp, như mũi tên hướng Hà Đào chạy đến. Trần Thiên Minh nhìn thấy hành vi xấu xa của Ngô Thanh, lập tức cũng hướng
Hà Đào phóng đi.
Mặc dù Ngô Thanh chạy rất nhanh, nhưng hắn vẫn không thể nhanh hơn Trần
Thiên Minh được. Chỉ trong chốc lát, Trần Thiên Minh đuổi tới bên cạnh của hắn, chỉ thấy Trần Thiên Minh hướng khuỷu tay đụng Ngô Thanh, Ngô Thanh thân hình gầy yếu liền bị ngã ra.
"Rầm" một tiếng, Ngô Thanh vừa vặn ngã vào một người phụ nữ.
Cô gái này hôm nay ăn mặc một cái váy, lúc nàng phát hiện Ngô Thanh gục ở dưới chân của mình, mà đầu Ngô Thanh lại lên trên chân của mình nhìn qua.
"A!" Cô gái hét lên, vội vàng dùng hai tay che váy của mình, kẹp lấy hai đùi của mình. Vừa mới nhìn thấy đùi, Ngô Thanh đã bị người ta dùng váy trùm lên, không có cách nào hắn đành phải chậm rãi đứng lên.
Trần Thiên Minh chạy đến bên Hà Đào, duỗi tay trái của mình ra nhìn Hà Đào, khẽ khom người cười nói: