Trời ơi. Cả ba cô gái này không luyện khinh công, sao cả ba chạy nhanh thế? Trần Thiên Minh thầm thở dài. Xem ra hắn không thể coi thường phụ nữ.
Buổi tối mọi người đi ra ngoài ăn cơm. Mấy người Trương Lệ Linh cũng đi, chị Yến vì bận trực ở bệnh viên nên không tới. Bọn họ đặt một phòng ăn lớn có hai bàn.
Mọi người ăn uống rất vui vẻ. Dù gì lần này mọi người cũng cố gắng hết sức bảo vệ Tây Thi kính, được tiền thưởng. Điều quan trọng là đã lấy lại Tây Thi kính, không để người Mộc Nhật cướp mất. Tâm trạng của mọi người cực kỳ vui vẻ.
Bởi vì mọi người cự kỳ căm hận người Mộc Nhật nên khi lần đầu tiên giao tranh cùng người Mộc Nhật, hạ được nhiều người như vậy nên mọi người càng vui hơn.
Đặc biệt là Trương Ngạn Thanh, hắn hưng phấn kể lại cho mọi người tình hình đánh nhau ngày hôm đó, kể về việc bọn Ninja Mộc Nhật bị g**t ch*t thế nào.
Nhìn mặt mày hớn hở của Trương Ngạn Thanh khi kể chuyện, Trần Thiên Minh cười, cầm chén rượu nói với mọi người: