Dương Quế Nguyệt cũng mang theo mười lăm người cảnh sát, phân biệt đi lại ở các nơi trong phòng triển lãm. Nàng cũng Khâu Hiểu Lệ và hai cảnh sát nữa túc trực bên cạnh Kính Tây Thi, cẩn thận canh chừng. Dương Quế Nguyệt cũng nhìn thấy Trần Thiên Minh mang theo nhiều người như thế đến đây, nàng trào phúng nói:
"Trần Thiên Minh, anh mang nhiều người đến thế sao? Xem ra, anh còn khẩn trương hơn tôi nữa nhỉ."
"Tôi chỉ để cho đám huynh đệ quen hoàn cảnh bảo vệ cùng bố trí của triển lãm mà thôi, điều này sẽ hỗ trợ cho công việc bảo vệ văn vật."
Trần Thiên Minh liếc mắt nhìn Dương Quế Nguyệt, nói. Hiện giờ là lúc làm việc, hắn không muốn so đo với một "hung nữ" như nàng.
Nói đến ngực của Dương Quế Nguyệt, Trần Thiên Minh lại không khỏi liếc mắt nhìn qua một cái, nàng hôm nay mặc cảnh phục, cùng ngày hôm đó không khác gì, song nhũ vẫn đầy đặn như vậy.
Chỉ tiếc là nhìn bên hông nàng có gì đó hơi cộm lên, phỏng chừng đấy là súng. Nhìn lại miếng cấp bậc ở ngực của Dương Quế Nguyệt, Trần Thiên Minh lại nhớ ngày đó nó đè lên đầu mình.
M, nếu như Dương Quế Nguyệt mà không mặc quần áo rồi dùng ngực đè mình