Hơn nữa bụi bẩn còn gom hết xuống gầm giường, vậy cũng chẳng khác gì không quét cả, chỉ là chuyển bụi bẩn từ chỗ này qua chỗ khác mà thôi. Còn lý do tại sao những nam sinh này không thấy mùi thối, đơn giản chính là vì mấy cu này đã ngửi quen rồi.
Trần Thiên Minh lúc này lại tiếp tục quan sát giường của đám nam sinh, trên giường cơ bản chính là toàn quần áo đang chất đống, hơn nữa nhìn đám quần áo này, có vẻ là cởi ra cũng chẳng thèm giặt.
Trần Thiên Minh liền hỏi: "Quần áo của các em sao lại không thèm giặt?"
Một nam sinh chợt nói: "Do không có thùng nước ạ."
"Phòng ký túc xá của các em có bao nhiêu thùng nước? Không phải là mỗi người một cái sao?" Trần Thiên Minh hỏi.
Hắn tính lại một chút, mười hai người, không phải chính là mười hai thùng nước sao.
"Không phải, cả phòng bọn em có được hai thùng nước, những cái khác thì không thấy đâu, căn bản là cũng không mua thêm, bởi vì ở nhà bọn em
cũng không thường xuyên giặt đồ, cứ mặc lại là được." Nam cán bộ nói.
"Vậy nên, quần áo của các em đều để ở đây, có thùng thì mới đi giặt." Trần Thiên Minh hiểu ra nói,