"Có chuyện gì?" Trần Thiên Minh từ phòng mình cũng lớn tiếng hỏi lại.
"Anh tới đây một chút".
Vừa nghe nàng gọi, hắn liền chạy nhanh tới. "Mỹ nhân, có chuyện gì mà lại gọi anh đẹp trai ta thế?" Hắn cố ý lắc lắc đầu, ra vẻ tiêu sái.
"Hắc, hắc, đừng có đùa, coi chừng em laị phun hết cơm tối ra lúc đó anh đợi em tính sổ nhá" Nàng yêu kiều liếc hắn một cái. Mấy ngày gần đây, tình trạng hai người vô cùng tốt, tình cảm cũng tăng lên từng ngày.
"Vậy em tìm anh có chuyện gì?" Hắn vừa nói vừa tìm một cái ghế ngồi xuống, trong thời gian cùng nàng ăn cơm, hắn cũng quen thuộc nơi này nhiều hơn. Trước mặt nàng, cũng không còn bộ dạng sùng bái tôn thờ như lúc trước nữa.