Lưu Manh Lão Sư

Chương 349: Tiểu nhân âm hiểm


Chương trước Chương tiếp

Một lát sau Lương Thi Mạn mở mắt, tỉnh lại. Nàng khẽ liếc nhìn Trần Thiên Minh một cái rồi lại liếc nhìn Tiểu Trữ nói: "Chị ngủ bao lâu rồi?"

"Chị Thi Mạn, chị ngủ ba ngày rồi" Tiểu Trữ vui vẻ nói khi nàng thấy Lương Thi Mạn tỉnh lại.

"Chị thấy đầu rất choáng váng. Tiểu Trữ, em nói thật cho chị biết, bác sĩ nói tình trạng của chị thế nào?" Lương Thi Mạn yếu ớt nói với Tiểu Trữ.

"Cái này, cái này. Chị Thi Mạn, chị cứ an tâm dưỡng bệnh, nhất định sẽ khỏe lên. Chị đừng lo lắng"

Tiểu Trữ nhìn Thi Mạn với ánh mắt thiếu tự tin, đau xót nói.

"Em không cần gạt chị. Tự chị cũng biết tình trạng của mình. Xem ra chị cũng không cố được bao lâu nữa. Ôi, số chị khổ quá. Cũng tốt, rời khỏi thế giới này chị sẽ không còn đau khổ nữa"

Lương Thi Mạn càng nói càng thương tâm, nước mắt nàng chảy xuống.

"Thi Mạn, em đừng nói bậy, có anh ở đây. Anh sẽ không để em chết. Bây giờ anh sẽ dùng chân khí duy trì bệnh của em, không để xấu đi. Sư huynh của anh đang tìm cách. Nếu sư phụ của anh ở đây thì hay quá"

Trần Thiên Minh suy nghĩ rồi nói ra điều hắn đang mong đợi.

"Đúng vậy, chị Thi Mạn. Mới rồi anh Thiên Minh đã dùng chân khí chữa thương cho chị, chị mới tỉnh lại. Vậy chị đừng lo lắng, anh Thiên Minh nhất định sẽ cứu được chị" Tiểu Trữ cũng khuyên giải Lương Thi Mạn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...