"Được rồi, giờ em cảm thấy thế nào?"
Trần Thiên Minh quan tâm hỏi nàng, lại vừa dùng chân khí nhẹ nhàng xoa bóp, Tiểu Trữ hẳn là cảm thấy tốt hơn.
"Uhm, cảm giác rất thoải mái," Tiểu Trữ gật đầu, nói.
"Chân của em như vậy, xem ra nên xin nghỉ làm đi." Trần Thiên Minh nói.
"Em không muốn làm ở công ty Thái Đông Phong nữa, hiện tại lại vừa đúng
lúc. Anh giúp em lấy điện thoại trên bàn được không?" Tiểu Trữ hỏi.
Trần Thiên Minh nghe Tiểu Trữ nói như vậy, vội vàng đi tới bên bàn đem điện thoại đưa cho nàng.
"Alo, Thái học huynh phải không? Em là Tiểu Trữ đây." Tiểu Trữ nói.
"À, Tiểu Trữ hả, anh trong khoảng thời gian này tương đối bận, không có thời gian gặp em, bữa trưa hôm nay anh mời, được không?"
Thái Đông Phong vừa nghe Tiểu Trữ gọi, vội vàng nói.
"Không được rồi, Thái học huynh, nhà của em có chút việc em muốn trở về, nên có thể sẽ không đi thực tập được." Tiểu Trữ cố ý nói.
"Nhà em có chuyện sao? Có cần anh giúp gì không?"Thái Đông Phong lấy lòng.
"Không cần đâu, cũng chẳn có việc gì quan trọng cả." Tiểu Trữ nói.