Tiểu Trữ cuối cùng cũng nhớ ra trên tay Trần Thiên Minh bị thương, nàng quan tâm hỏi, cũng vì mình mà hắn bị thương, trong lòng nàng rất áy náy.
"Không có việc gì đây chẳng qua là vết thương ngoài da, chảy một chút máu mà thôi."
Trần Thiên Minh cố ý làm bộ thoải mái cười. Mà thực sự cũng chẳng có gì, chẳng qua là hắn nói như vậy sẽ khiến Tiểu Trữ quan tâm hơn đến mình.
"Anh mở ngăn kéo kia lấy bình thuốc đỏ, sau đó tôi giúp anh sát trùng."
Tiểu Trữ nhìn sắc mặt Trần Thiên Minh, biết hắn giả bộ thản nhiên, điều này càng khiến nàng áy náy.
Trần Thiên Minh nghe Tiểu Trữ nói như vậy, đành qua ngăn kéo lấy chai thuốc đỏ và bông y tế, do dự đưa cho nàng, thực ra trong lòng hắn rất vui vẻ, nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt.
"Đau không?" Tiểu Trữ dịu dàng hỏi.
"Không, không đau chút nào." Trần Thiên Minh cắn răng giả vờ thoải mái nói.
"Chảy máu rồi mà còn nói không đau."
Tiểu Trữ thấy hắn cố chịu đựng liền oán giận nói, hơn nữa lòng nàng bây giờ đối với Trần Thiên Minh có cách nghĩ hoàn toàn khác trước. Vì thế nàng giúp hắn băng bó, thậm chí còn dùng cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng thổi vết thương trên tay hắn.