"Em dậy rồi. Em còn đau không?" Trần Thiên Minh cười hỏi Trương Lệ Linh.
"Anh cười em hả? Em đá anh bây giờ" Trương Lệ Linh vừa nói vừa giơ chân định đá Trần Thiên Minh, "ôi chao" nhưng nàng vừa giơ chân ra đã đau đớn kêu lên, buông chân xuống.
"Em sao vậy? Có sao không?" Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh như thế hắn vội hỏi nàng.
"Hừ, anh đúng là lưu manh" Trương Lệ Linh yêu kiều liếc nhìn Trần Thiên Minh.
"Muộn rồi, chúng mình ngủ nhé?" Trần Thiên Minh nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Trương Lệ Linh. Hắn biết đây là lần đầu của nàng nên nàng vẫn đau đớn, chỉ cần nàng nghỉ ngơi một chút là ngày mai sẽ không sao nữa. "Ừ"
Trương Lệ Linh gật đầu, nàng nói tiếp: "Em muốn anh ôm em ngủ" Nói xong mặt nàng lại đỏ lên.
"Dạ, tiểu nhân tuân lệnh" Trần Thiên Minh gật đầu. Hắn giang tay ôm Trương Lệ Linh, để nàng gối đầu lên tay hắn, hai người ôm nhau ngủ.