"Lão đại, anh cho tôi? Tôi sẽ không bài bạc đâu, tiền anh cho, chưa đến nửa giờ sẽ thua toàn bộ" Lâm Quốc nghĩ không ra tại sao Trần Thiên Minh lại cho một người chưa từng đánh thắng tiền để cờ bạc, vậy chẳng phải là ném tiền đi sao?
"Anh sợ thua cái gì? Không phải chỉ năm vạn sao? Tôi thắng lại là được. Bây giờ hai anh em đi đánh bài, đương nhiên là phải có thắng có thua, anh thua năm vạn, tôi thắng lại tám trăm vạn. Cái này gọi là có qua có lại" Trần Thiên Minh cười cười, Lâm Quốc là một người thành thật, rất tốt.
"Tiểu Tô và Tiểu Ba đi theo anh, còn các anh em khác theo tôi, Phùng Hào, mấy cái túi chuẩn bị xong chưa?" Trần Thiên Minh quay đầu lại hỏi, sẳn tiện kiểm tra mấy cái túi đựng tiền như thế nào rồi.