"Anh đâu có, lần trước là do hiểu lầm, anh thật sự cho rằng cái cử động trong bụi cỏ là con thỏ, thật không ngờ ở bên trong là Tiểu Ny, anh oan uổng quá." Trần Thiên Minh cười khổ. Xem ra, lần này danh tiếng tại Huyền Môn đã mất sạch rồi, ai cũng coi mình là dâm tặc rồi. Ôi, không ngờ thanh danh một đời, lại bị phá hủy ở ngọn đại sơn này. Cũng còn may người ở đây không nhiều, ra ngoài chưa chắc đã có ai biết về chuyện này.
"Em cũng nghĩ vậy, anh Thiên Minh của em sao có thể làm được chuyện như vậy chứ? Cho nên, em cũng nói với chị Tiểu Ny, hôm đó chúng ta đi săn thú rừng, anh không thể cố ý nhìn lén chị ấy được." Chung Oánh vừa nói vừa gật đầu.
"Đúng, đúng, anh Thiên Minh của em sao có thể là người như vậy chứ?"Trần Thiên Minh để chứng tỏ là mình trong sạch, cố sức vỗ vỗ ngực mình.
"Anh Thiên Minh ơi, chúng ta không từ mà biệt, anh chưa nói cho em biết, lần trước anh giấu cái gì ở phía dưới?" Chung Oánh đột nhiên trở lại chuyện chính, lại hỏi Trần Thiên Minh.