Trần Thiên Minh thấy tình cảnh này, hắn vội vàng nhảy sang bên phải, tránh kịp một kích của Trí Tĩnh. Nguy hiểm thật, nếu chỉ chậm một chút, là đã bị đánh trúng rồi. Trần Thiên Minh lau mồ hôi lạnh trên trán. Không nghĩ ra là Trí Tĩnh sư tỷ võ công lại cao như vậy, mặc dù mình là sư đệ, nhưng vẫn còn kém nàng quá xa, lúc nào rảnh ỗi, xem ra cần phải chăm chỉ tu luyện mới được.
Trí Tĩnh thấy không đánh trúng được Trần Thiên Minh, vì thế lại tung thêm mấy chưởng nữa. Vốn nàng chỉ muốn giáo huấn Trần Thiên Minh, mới rồi nói phế võ công của hắn cũng chỉ là dọa một chút. Nhưng mà sau khi đánh một chưởng không trúng, nàng cũng đã nổi giận mà quên mất võ công của mình cao hơn nhiều so với Trần Thiên Minh, nàng đã muốn dùng đến tuyệt chiêu.
Nếu như là trước đây, Trần Thiên Minh khẳng định là không tránh được, nhưng, sau nửa tháng tới Huyền Môn, trên mặt võ công hắn đã tiến bộ nhảy vọt, vì thế khi hắn liều mạng, vẫn có thể tránh được vài chưởng của Trí Tĩnh, chỉ là trông hắn rất chật vật, quần áo dính đầy bùn đất, hít thở khó khăn.