"Không làm gì cả, chỉ là buồn chán, nên bọn em đi dạo thôi." Lâm Quốc nói. Bọn họ thấy luyện công chẳng có gì là vui cả, chẳng bằng ba người bọn họ đi shoping.
"Nếu không, chúng ta đi đánh bài đi? Dù sao cũng chẳng có gì để làm cả." Trần Thiên Minh nảy ra một ý, cười nói. Bọn họ không phải đem theo rất nhiều bộ bài tú-lơ-khơ sao? Không thể mỗi ngày chỉ toàn luyện công, sau khi luyện công xong, không có việc gì để làm, không bằng đi đánh bài.
"Được, lão đại." Trương Ngạn Thanh vui vẻ nói với Trần Thiên Minh.
"Tốt lắm, Ngạn Thanh, em đi vào phòng chúng ta lấy mấy bộ bài tú-lơ-khơ đi." Trần Thiên Minh cũng vừa cười vừa nói.
"Sao lại là em?" Trương Ngạn Thanh dùng ánh mắt ám chỉ Tiểu Tô.
"Không phải vừa rồi em đã phản ứng rất mãnh liệt sao? Cho nên, em phải mạnh dạn đi lấy bài đi" Trần Thiên Minh nói.
"Vậy được, em đi." Trương Ngạn Thanh cười khổ, hắn thầm hối hận, sao hắn lại không rụt rè một chút, để cho bọn họ nói trước?
Bài tú lơ khơ đã được mang tới, bọn họ liền chia làm hai nhóm, Trần Thiên Minh cùng Tiểu Tô một tổ, Lâm Quốc cùng Trương Ngạn Thanh làm thành một tổ. Bọn họ liền cười nói đánh bài.