"Em so với Hân Di hả?" Trần Thiên Minh đưa tay gãi đầu, có chút khó khăn rồi, hình như mình cũng không nhìn ra người nào xinh đẹp hơn. Dù sao thì cả hai người đều là mỹ nữ. Nếu như đem mỹ nữ cùng mỹ nữ so sánh với nhau, đúng là một tội lỗi mà!
"Sao vậy? Không dám nói ra sao?" Hà Đào hung hăng nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Minh. Thấy vẻ mặt của hắn, chẳng khác gì nói Lý Hân Di xinh đẹp hơn, như vậy thì làm sao mà nàng không tức giận đây?
"Được, anh nói." Trần Thiên Minh khẽ cắn môi, tiếp tục nói: "Anh cảm thấy em xinh đẹp hơn Lý Hân Di một chút." Trần Thiên Minh nói ra lời trái với lương tâm. Dù sao Lý Hân Di cũng không ở đây, trước tiên mình cứ nói là Hà Đào xinh đẹp hơn để vượt qua cửa ải này đã. Nếu không nói vậy, một lát nữa có thể mình sẽ chịu "đãi ngộ" càng thêm thảm khốc. Hân Di, thật xấu hổ đắc tội với cô rồi, dù sao bây giờ tôi nói cô xinh hơn nhiều thì cô cũng không nghe thấy, không bằng bây giờ khen ngợi người có thể nghe được trước. Trong lòng Trần Thiên Minh âm thầm nói.