Hắn đưa tay sờ vào chỗ bên dưới đang rất khó chịu nhưng hắn không thể làm gì hơn đành khẽ thở dài. Ôi ai lại làm cho Lưu Mỹ Cầm không khỏe khoắn để làm hắn giờ đây chịu nhịn vất vả, ngủ cũng không yên nữa.
"Thiên Minh, anh khó chịu, đúng không?" Lưu Mỹ Cầm đỏ mặt nhìn phía dưới của Trần Thiên Minh rồi thẹn thùng nói với hắn.
"Anh, anh, không không sao" Trần Thiên Minh lắc đầu vẻ khó khăn. Hắn sao không việc gì được chứ? Nhưng dù có làm gì hắn cũng không muốn thấy mình được vui sướng mà Mỹ Cầm phải chịu thống khổ.
"Để em giúp anh" Nói xong Lưu Mỹ Cầm liền cầm lấy vật cứng nhắc bên dưới của Trần Thiên Minh, tay nàng từ từ di chuyển lên xuống.
"A….., sảng….." Trần Thiên Minh khẽ rên lên, cuối cùng thì cái vật cô đơn phía dưới của hắn đã có người an ủi. Hắn sao không sảng khoái đây?"
Nghe Trần Thiên Minh động viên. Lưu Mỹ Cầm càng bạo dạn. nàng chìa tay ra, thọc sâu vào trong quần của Trần Thiên Minh, nhẹ nhàng nắm lấy vật bên dưới của hắn, miẹng nàng khẽ kêu lên: "Ôi………".