"Anh, anh nói hươu nói vượn," Trương Lệ Linh thẹn thùng nói. Cô gái nào mà không thích người mình yêu khen mình xinh đẹp chứ, lại còn làm hắn không kìm hãm được nữa chứ! "Anh không được sợ em nữa, nếu anh còn sờ em như vậy, em không ngủ được." Trương Lệ Linh nói xong, mặt lại càng đỏ hơn.
Trần Thiên Minh lại không để ý đến sự trách mắng của Trương Lệ Linh, hắn đang muốn dùng sức để rat ay, nhưng mà nghĩ vậy có lẽ là không tốt, nên, hắn đành phải tùy theo ý của Trương Lệ Linh. "Buông ra đi, phía dưới em kẹp anh như vậy, anh cũng không ngủ được."
"Em buông ra cũng được, nhưng anh phải đáp ứng là không sờ phía dưới của em nữa." Trương Lệ Linh nói với Trần Thiên Minh.
"Cái gì? Tại sao em lại sửa lại điều này? Lại còn sửa thành như vậy, em, điều em muốn thật là công bằng sao?" Vẻ mặt Trần Thiên Minh hơi giận, nếu mà như nàng nói, chính mình còn sờ cái gì chứ.