Nghe Trần Thiên Minh nói xong đầu trọc trầm mặc xuống. Vừa rồi Trần Thiên Minh nói chuyện tình rất để hắn không thể tin được không thể tưởng được hắn còn sẻ gặp được chuyện như vậy hắn muốn để đầu óc của mình tỉnh táo lại hảo hảo mà ngẫm lại chuyện này như thế nào cho phải. Trần Thiên Minh cũng chứng kiến đầu trọc đang tự hỏi hắn cũng không quấy rầy đầu trọc chỉ là ở bên cạnh ngồi chờ đãi.
Qua một hồi lâu đầu trọc ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Minh nói: "Lão đại kỳ thật ta khi còn bé cũng có một cái lý tưởng chính là sau khi lớn lên đánh mộc ngày người trong nước hung hăng làm con mẹ nó. Nhưng bởi vì ta lúc ấy tòng quân qúa không được quan tựu đi theo một vài cuồn cuộn nơi nơi loạn cuống ai biết hiện tại thành này bộ dáng. Giống ngươi vừa rồi theo lời sự tình có thể tính là ta không có phạm hạ tội ta cũng sẽ đáp ứng đi làm. Nhưng nơi này huynh đệ theo ta lâu như vậy bọn họ cũng có chính mình