"Đúng, người đẹp, nàng không biết ư? Gã đàn ông trước mặt nàng chuyên đi tán tỉnh phụ nữa, nàng không biết chứ hắn có hàng tá phụ nữ đấy" Diệp Đại Vĩ thấy Phạm Văn Đình chăm chú nghe hắn nói, nên hắn tiếp tục thêm giấm, thêm mỡ làm cho Trần Thiên Minh đêm nay không thể ôm ấp mỹ nữ được.
"Ô, Thiên Minh, em cũng rất lợi hại đấy, đã chiếm được nhiều mỹ nữ như vậy" Phạm Văn đình cười cười vỗ vào bả vai Trần Thiên Minh.
"Mỹ nữ, nàng không tức giận sao?" Diệp Đại Vĩ chưng hửng, đây không phải là tình huống hắn muốn thấy. Hăn muốn Phạm Văn Đình tức giận, đánh mắng Trần Thiên Minh sau đó phủi tay bỏ đi, nhưng bây giờ Phạm Văn Đình chẳng những không tức giận mà nàng còn cười nói với hắn. Đây là thói đời gì vậy?
"Tôi tức giận để làm gì? Hắn có bao nhiêu phụ nữ thì có liên quan gì đến tôi?" Phạm Văn Đình cười nói rồi nàng liếc mắt nhìn Diệp Đại Vĩ và di vào trong phòng.
Trần Thiên Minh cũng lạnh lùng liếc nhìn Diệp Đại Vĩ rồi nói với hắn: "Diệp bát đản, ngươi thất vọng rồi".