"Thầy, thầy mới rồi không có ý đó, không thể được" Bây giờ đến lượt Trần Thiên Minh đỏ mặt, lúc trước hắn muốn rình coi Tiểu Hồng bị Tiểu Hồng bắt được, giờ nàng lại nói thẳng ra sao hắn không đỏ mặt được chứ?
"Hừ, thầy không nhìn? Thầy không thành thật rồi" Tiểu Hồng nghe Trần Thiên Minh nói thế, nàng bất chấp nỗi thẹn thùng, hai mắt mở to nhìn Trần Thiên Minh và nói với hắn.
"Thầy, thầy" Trần Thiên Minh không thốt lên được. Hành động của hắn đã thừa nhận tội danh của hắn. Nếu hắn không thành thật thừa nhận thì tốt lắm.
"Thầy, đừng ngại, em không phải trách thầy, ý em muốn nói, thầy muốn nhìn xem chỗ này của em, em cho thầy xem, thầy ngàn vạn lần không nên làm thế trong giờ học, nếu bị người khác phát hiện ra thì sẽ không hay" Tiểu Hồng nói rất rõ ràng càng làm cho Trần Thiên Minh đỏ mặt xấu hổ, hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ trên nền nhà để rúc vào đó.