"Ặc, đúng như vậy, nếu không phải cô nhắc nhở tôi, suýt nữa thì tôi quên, được rồi, bán cho tôi mười tám cái." Trần Thiên Minh hào phóng nói với cô gái giống như những điều mình đã đọc trong tiểu thuyết, tốt nhất là bảy màu sắc, mỗi ngày đổi một cái, mỗi một các màu sắc khác nhau, vừa vặn một tuần.
"Cái gì? Anh mua mười tám cái?" Cô gái lại nhìn Trần Thiên Minh kêu lên.
"Thế nào? Lại có vấn đề gì ư?" Trần Thiên Minh nói.
"Đương nhiên, em gái anh bây giờ còn nhỏ, nàng còn tiếp tục lớn lên nữa, như vậy kích thước sẽ thay đổi." Cô gái lại giáo huấn Trần Thiên Minh.
"Vậy thì, vậy cô bảo nên mua ít hay nhiều, số lượng bao nhiêu?" Trần Thiên Minh hết cách, nói thật mình đi mua thứ này là một việc khó khăn, làm sao biết mua ít hay nhiều, số lượng bao nhiêu? Lại không phải mình sử dụng?
"Anh trước tiên nên mua sáu cái, hẳn là đã đủ dùng, nếu như không đủ anh lại đến đây mua."
Cô gái vừa nói vừa tính toán, không ngờ là nàng ta vẫn còn cố gắng làm ăn.
"Được, thì sáu cái, cô gói lại cho tôi." Trần Thiên Minh nghĩ lại, nói.
"Từ từ." Cô gái lại nói tiếp.