Vừa lái xe Thái Đông Phong liếc mắt nhìn Tiểu Trữ một cái, ấp a ấp úng mà nói: "Tiểu Trữ, anh, anh có một câu không biết có nên nói với em hay không?"
"Sư huynh, anh sao lại khách khí đối với em như vậy? Có chuyện gì anh cứ việc thẳng thắn nói ra đi!"
Tiểu Trữ hờn dỗi nhìn Thái Đông Phong, thật ra đối với vị sư huynh này ba năm trước đây nàng đã có ấn tượng rất tốt về hắn, bởi vì lúc ấy hắn trong hội học sinh tuyên truyền hoạt động thường xuyên, là bạch mã hoàng tử của các cán bộ nữ sinh.
"Người kia, cái tên Trần Thiên Minh rất thích em." Thái Đông Phong nói với Tiểu Trữ.
"Em biết nhưng mà em sẽ không thích cái tên đáng ghét đó." Nói đến Trần Thiên Minh, Tiểu Trữ vô cùng ác cảm.
"Trưa hôm nay hắn cùng anh nói chuyện về em." Thái Đông Phong nói.
"Cái tên đáng ghét đó, có thể nói lời gì tốt đẹp đây?" Tiểu Trữ không cho là đúng mà nói.
"Hắn nói hắn rất thích em, muốn anh giúp hắn theo đuổi em, nếu thành công thì sau đó sẽ báo đáp tốt cho anh." Thái Đông Phong liền trợn mắt nói dối.
"Cái gì? Hắn, hắn còn vô lại như vậy. Muốn, muốn anh giúp hắn theo đuổi em?" Tiểu Trữ càng nghe càng tức giận, nếu không phải bây giờ đang trên đường quay về trường học, nàng thật muốn chạy đến trước mặt Trần Thiên Minh mà hung hăng mắng cho hắn một trận.