Người con gái kia thấy Thiên Bằng xông lên, kinh hô một tiếng: "Anh …anh xuống ngày!"Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng không biết nàng cố ý hay vô tình mà tay của nàng đã ôm lấy phía dưới của Thiên Bằng.
Mặc dù Thiên Tinh ớ đó cũng rất cường hãn, nhưng so với Thiên Bằng, vẫn còn kém một chút, tuổi trẻ mà, tiền vốn có rất nhiều! Trong lòng của nàng đã có chút hưng phấn, vốn định ngủ một giấc ngon lành, bởi vì vừa rối nàng phải chiến đấu với hai thằng đàn ông, nhưng mà không biết tại sao, Thiên Bằng lại chạy vào đây.
Bình thường nhìn thấy mình, mặc dù muốn đến gần, nhưng không dám, bữa nay sao lại to gan như vậy, hơn nữa còn nói là đại ca cho phép hắn làm cho đàn bà của anh ấy vui, trong lòng cũng có chút mừng. Nhưng bất quá, nàng ta cũng cảm thấy buồn bực, có khi, đói thì đói muốn chết, nhưng có khi lại như hôm nay, ăn đến ba bốn bữa.
"A … làm … em đau …."Người con gái này giữ lấy Thiên Bằng, sốt ruột mà nói, hình như nàng có chút đau, không giống như giả bộ.