"Đúng, thế nào? Nếu như anh không chịu kết hôn với em, em cũng không cho anh."
Trương Lệ Linh vừa nói vừa đẩy Trần Thiên Minh đang sững sờ ra, ngồi xuống.
Trần Thiên Minh không nói gì, nếu như phải kết hôn mới có thể làm cái kia, vậy khẳng định là muốn bắt nghẹn mình mà, tốt hơn là cắt cái đấy của mình đem vào viện bảo tàng triển lãm cho rồi. Không thể nghĩ được như Trương Lệ Linh là một cô gái hướng ngoại, lại quá bảo thủ như vậy, Trần Thiên Minh không biết nói gì thêm nữa.
"Anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi." Trương Lệ Linh cười với Trần Thiên Minh, xuống giường, vuốt nhẹ lại quần áo mình, sau đó cầm lấy túi rác mình mới dọn dẹp cùng khay mâm đem ra ngoài.