"Không có gì, đã lâu chúng ta không nói chuyện phiếm, chúng ta hãy hảo hảo tâm sự đi." Trần Thiên Minh nhìn bộ ngực đầy đặn của Trương Lệ Linh, hắn thực sự đã lâu không cùng Trương Lệ Linh nói chuyện thật lâu, đặt biệt phải để nàng ngồi trên đùi mình để trò chuyện.
Nhớ tới lần trước, chẳng qua mình chỉ mới khinh bạc nàng một chút, nàng đã cắn mình đến bật máu, bất qua đau mà thích, hắn nghĩ…
"Chúng ta có gì tốt để mà nói chuyện chứ." Trương Lệ Linh liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh, tuy nàng nói như vậy nhưng vẫn đi vào phòng, ngồi lên trên một cái ghế.
Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh đã ngồi lên ghế, hắn biết lát nữa mình khẳng định có trò để chơi rồi.
Vô cùng cao hứng hắn liền ngồi lên chiếc ghế đối diện Trương Lệ Linh.
"Nói đi, ông chủ, có chuyện gì anh cứ nói đi em đang nghe đây! Anh nói xong, em còn phải đi ăn cơm." Trương Lệ Linh vừa nói vừa đánh giá phòng Trần Thiên Minh, mặc dù phòng này tất cả mọi người đều có thể đi vào, nhưng nàng rất ít khi đến đây.
"Cái gì? Em chưa ăn cơm sao?" Trần Thiên Minh vừa nghe Trương Lệ Linh chưa ăn cơm, lòng thấy không yên. Hắn vội cầm lấy điện thoại di động, gọi ngay cho Lâm Quốc.