Lưu Manh Lão Sư

Chương 105: Anh Lưu Manh


Chương trước Chương tiếp

"Mỹ Cầm, em ăn trước đi, anh không đói." Trần Thiên Minh nuốt nước miếng, hắn nói không đói chính là giả, hắn vừa rồi còn đói muốn chết. Nhưng nghĩ đến Lưu Mỹ Cầm còn có đứa con của hắn trong bụng, hắn liền chưa muốn ăn, mà để cho Mỹ Cầm ăn trước.

"Em không đói, giữa trưa hôm nay chị Yến đã đưa cơm cho em rồi, em bây giờ vẫn còn no đây!"

Lưu Mỹ Cầm nói xong, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt bụng của mình.

"Ăn đi, em ăn trước đi." Trần Thiên Minh lại nói với Lưu Mỹ Cầm.

"Thiên Minh, em đã nói rồi, em bây giờ còn chưa đói. Anh ăn trước đi." Lưu Mỹ Cầm vừa nói vừa đưa cơm tới, tay kia thì bắt đầu cầm thìa bắt đầu múc cháo.

"Em, em thật sự là không đói." Trần Thiên Minh có chút không tin hỏi lại.

"Thật mà, em lừa anh làm gì. Đi, mau ăn nào, nghe lời đi. Anh vừa rồi còn nói là đói sắp chết mà, còn không ăn đi, giả vờ làm anh hùng nữa." Lưu Mỹ Cầm vừa nói vừa đưa thìa cháo đến trước miệng Trần Thiên Minh.

"Uh," Trần Thiên Minh gật gật đầu, há mồm ăn một miếng. "Nào, ăn ngoan nào." Được người dỗ dành như vậy, đây là lần đầu tiên Trần Thiên Minh nhận được, xem ra lần này bị thương cũng không có hại nhiều.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...