Trong số các quan viên hoặc quý tộc của các nước trên đại lục có rất nhiều người từng tốt nghiệp ở Thiết Huyết học viện. Vì thế cái việc bồi dưỡng nhân tài này, các nước sẽ không gây khó dễ hay can thiệp vào.
Giải đất ở không người quản ở biên cảnh phía bắc Thiên Vũ đế quốc và phía nam tinh linh vương quốc có diện tích không lớn lắm. Trước đây, hằng năm đều có vài dong binh đoàn chính quy và vài thương nhân đàng hoàng chọn nơi đây là điểm giao dịch nhỏ. Trải qua mấy chục năm phát triển, nơi này tập hợp những dong binh ưu tứ và những thương nhân đành hoàng, trở thành Dong Binh Thương Thành. Thiết Huyết thành của Thiết Huyết học viện được xây dựng ở đây, dĩ nhiên hai thành này sẽ trở thành láng giềng của nhau.
Cũng may dong binh và thương nhân trong Dong Binh Thương Thành đều biết Thiết Huyết học viện không phải nhã nhặn gì, cho nên tại biên cảnh hai nước cũng an phận thủ kỷ. Nếu không, tại nơi không có người quản này, thân tại biên cảnh hai đại quốc gia cũng không khác gì bên mép cọp. Dù sao nơi này không phải là Hỗn Loạn hoang nguyên biên cảnh của tám nước, những thế lực phạm tội không thể không úy kị, khoa trương hoành hành. Ở đây Thiên Vũ, tinh linh lưỡng đại đế quốc có thể dễ dàng tiêu diệt bọn chúng. Cho nên đừng nói Dong Binh Thương Thành không bất mãn với Thiết Huyết học viện, dù có đi nữa thì cũng không dám làm loạn ở biên cảnh hai nước này.
Từ khi bộ lạc Kì Qua Nhĩ kết minh cùng Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn, cuộc sống tất cả cư dân trong bộ lạc đều được tốt lên. Bọn họ có thể không cần phải tiết kiệm nguồn nước sạch, mỗi ngày hưởng dụng những loại hoa quả, rau cải mà trước kia mơ ước cũng không có được. Nếu bọn họ thích, thậm chí có thể dùng cái Truyện Tống Trận mà đoàn trưởng đại nhân để lại, để đến hải biên trú địa của Tư Lược đoàn mà bơi lội vui chơi!