Diệp Phong vừa đi vừa từ không gian giới chỉ rút ra Quang Minh chi kiếm, thấy Bố Lỗ Tư nhảy tới, liền nở nụ cười. Bắt đầu thi triển Tiêu Diêu kiền khôn bộ, lưu lại hai đạo tàn ảnh, cùng Bố Lỗ Tư cận chiến, kiếm khí màu trắng và kiếm khí màu vàng như đan vào nhau. Hai kiếm va chạm nhau tạo ra những âm thanh lớn.
Ba người Ai Đức, Lạp Phỉ Nhĩ, Ba Nhĩ tự nhiên tiếp chiêu với gã cầm trường thương, kỵ sĩ đại đội trưởng không có chiến mã kia.
Năm tên đại đội trưởng của Uy Liêm thương đoàn thực lực chỉ ở ngũ giai. Ba gã kỵ sĩ đại đội trưởng này căn bản không phải là đối thủ của Ai Đức và Lạp Phỉ Nhĩ, chỉ chiếm được ưu thế với Ba Nhĩ. Bởi vì Ba Nhĩ không sử dụng hung linh chân khí, cho nên uy lực của mỗi chiêu bị giảm đáng kể. Hai gã xạ thủ đại đội trưởng thấy đồng bọn gặp bất lợi, lập tức bắn tên vào Ai Đức và Lạp Phỉ Nhĩ để hổ trở, giải nguy cho đồng bọn.
Tốc độ của tên Lôi Ân này sao lại nhanh đến như vậy? Bố Lỗ Tư đối với tốc độ quỷ dị của Diệp Phong, cùng với những đường kiếm thuật tiêu sái như mây bay nước chảy, giơ kiếm lên tấn công mà trong lòng không khỏi kinh ngạc. Gã không thể tin bản lãnh sử dụng kiếm của Diệp Phong lại lợi hại như vậy, hơn nữa tốc độ của gã lại còn chậm hơn so với hắn.
Hai người huy vũ song kiếm, thân hình cực nhanh, ngươi đến ta lui,tàn ảnh liên liên, song kiếm chạm nhau phát ra tiếng kim thiết giao kích liên miên bất tuyệt. Bạch sắc kiếm khí với hoàng sắc kiếm khí lẫn lộn cát bay tứ xứ di mạn, trông cũng rất là tráng quan!
Ở ngoài doanh trướng, ngoài trừ Đế Na, còn lại hộ vệ Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn, kỹ nữ cùng với chúng khách khứa không thể thấy rõ trận chiến giữa Diệp Phong và Bố Lỗ Tư, mà chỉ có thấy được tàn ảnh của hai người, thần tình ngơ ngác, miệng thì liên tục bàn tán, không nghĩ Diệp Phong lại lợi hại như thế, có thể đối đầu cùng Bố Lỗ Tư.