"Ba Nhĩ, mẹ nó, ngươi lần này lập được công lớn. Sau này có vật gì tốt, bổn thiếu gia sẽ thưởng trước cho ngươi!" Rồi để Quang Minh bạch vũ điêu phóng ra Quang Minh khôi phục lên vết thương ở cách tay, Diệp Phong nghe Ba Nhĩ thuật lại xong, cũng đã hiểu được tình hình lúc đó, trong lòng có chút tiếc nuối, không thể làm rõ việc bạch khô lâu nói mình là vong linh vu sư là như thế nào, nhưng vẫn cao hứng tán dương Ba Nhĩ.
"Thiếu gia, người có biết tại sao ta bị u linh câu hồn mà không hề hấn gì không?" Ba Nhĩ khẩn trương nhìn Diệp Phong mà hỏi, có chút lo lắng u linh câu hồn sẽ để lại dị chứng sau này lên gã!
Diệp Phong điểm lên cây Thanh sảng tiêu hồn, rồi vỗ vào vai Ba Nhĩ, mĩm cười nói: "Không cần khẩn trương, nguyên nhân mà ngươi không bị u linh câu hồi khống chế thân thể rất đơn giản, vì ngươi trời sanh là âm hồn thể!"
"Cái gì?!" Mọi thành viên Tư Lược đoàn nghe xong đều kinh hô. Từ truyền thuyết bọn họ có biết qua âm hồn thể. Nhưng không tưởng là cái loại quái thai trăm năm khó gặp lại xuất hiện trên mình của Ba Nhĩ.
"Ha ha ha, Ba Nhĩ, khó trách tiểu tử ngươi lúc vừa vào sơn động cảm thấy thoải mái, nguyên lai ngươi trời sanh là quái thai!" Tay trái Khải Đặc chỉ vào Ba Nhĩ, tay phải thì ôm bụng cười to.
"Hừ hừ, có gì phải buồn cười nào, tiểu tử ngươi phải hâm mộ ta mới đúng?!" Ba Nhĩ hiểu được rằng chỉ cần không bị Quang Minh giáo đình bắt được, loại thân thể đó đối với gã chỉ có lợi chứ không có hại, do đó mới hơi yên tâm ở trong lòng, nghe Khải Đặc nói xong lập tức đắc ý phản bác.
"Ngưng, hâm mộ ngươi? Ba Nhĩ, nếu ta mà để cái việc ngươi trời sanh là âm hồn thể cho Quang Minh giáo đình biết, ngươi đoán thử việc gì sẽ tiếp đến đây?" Khải Đặc nhìn hình dáng đắc ý của Ba Nhĩ, cười hắc hắc âm hiểm, tức giận đối Ba Nhĩ đưa ngón tay giữa lên, rồi chửi rủa ti bỉ.