Khải Văn trong lòng suy nghĩ về cái ngày mà hằng đêm mong ước đã đến. Rốt cuộc ngày hôn lễ mong đợi của hắn cuối cùng đã đến. Phủ đệ Lạc Nhĩ Tư bá tước hào hoa khí phái, nhiều quý tộc đế đô nối liền không dứt đến chúc mừng. Quang cảnh cực kỳ náo nhiệt, tràn ngập vui mừng!
Vì hôn lễ của nhi tử, Nặc Liên Bá Tước đã mời được bát giai Quang Minh lão mục sư Khắc Tư - Cáp Mật, đang ở tại Quang Minh giáo đường trong đế đô. Và để cho ông ấy là người chủ trì hôn lễ cho nhi tử lão!
Bởi vì bệ hạ Lao Nhĩ cho biết sẽ đích thân đến dự, vì thế phải chuẩn việc rất nhiều thứ hơn. Mọi người đều tụ tập ở giữa hoa viên rộng lớn phủ đệ, bao vây tân lang và tân nương, trong lúc chờ đợi bệ hạ giá lâm!
Khải Văn mặc lễ phục tân lang màu trắng, đứng ở giữa hoa viên bên cạnh là Tĩnh Hương xinh đẹp cùng với tân khách. Vẻ mặt tỏ ra cao hứng, không ngừng cùng tân khách quen thuộc chào hỏi, một bộ dáng cười vui vẽ đắc ý!
Tĩnh Hương thanh tục đoan trang trong lễ phục tân nương tuyết trắng hoa lệ, càng làm tăng thêm xinh đẹp mê người. Mỗi nam tân khách thấy nàng đều nhịn không đôi mắt của họ muốn được nhìn nàng nhiều lần, trong lòng họ hâm mộ Khải Văn!
So sánh với Khải Văn, Tĩnh Hương đứng ở phía bên phải gã, trên mặt nàng lại không có cái loại bộ dạng cao hứng như gã, ngược lại mơ hồ có một tia sầu lo cùng bất an. Ba ngày trước Lôi Ân ngay đêm đã đi tìm nàng mà biểu lộ, tâm tình nàng trở nên càng thêm phức tạp, lo lắng cá tính của Lôi Ân sẽ hương tổn Khải Văn, sẽ làm loạn trong hôn lễ!
Bây giờ là ngày cử hành hôn lễ, Khải Văn mặc dù chút nào không tổn hao, nhưng phần nghi lễ cuối cùng của hôn lễ vẫn chưa hoàn thành. Tĩnh Hương thật sự là sợ Lôi Ân sẽ đến làm loạn. Đến lúc đó không chỉ có hôn lễ không cách nào cử hành, sợ rằng hắn sẽ bị quốc vương phán tội!
Liên Na công chúa đã tới từ rất sớm để chung vui với đạo sư. Nàng ta đứng ở phía bên phải Tĩnh Hương, nhìn nàng dường như có bộ dáng ưu sầu, suy nghĩ một chút nhịn không được nhẹ giọng hỏi: "Đạo sư, người tựa hồ không có hạnh phúc?"
"Không có, không có!" Tĩnh Hương nghe vậy vội vàng mỉm cười lắc đầu.
Liên Na một mực chú ý thần sắc ưu sầu của nàng ta, căn bản không tin lời nàng ta nói, xem vẻ mặt thần sắc cao hứng của Khải Văn, Liên Na nhẹ giọng nói với Tĩnh Hương: "Đạo sư, nếu người bây giờ hối hận, thay đổi ý định vẩn còn kịp!
"Không, ta không có hối hận, ngươi thật nhạy cảm!" Tĩnh Hương tâm tình phức tạp lắc đầu lên tiếng. Liên Na vừa định hỏi nàng ta không hối hận vì sao lại buồn, thì bốn người khách không mời, đột nhiên cầm vũ khí trong tay, từ ngoài tường cao bên trái phủ đệ nhảy vào hoa viên, gây nên chú ý đến mọi người ở đây!
" Lôi Ân nam tước, hôm nay là ngày đại hỉ của đội trường bọn ta, ngươi mang theo vũ khí vượt tường mà vào là có ý nghĩa gì?!"