Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

Chương 240: Tiện Tân Thời Đại


Chương trước

Thần Châu lịch tháng 8 năm 9582, đây là thời kỳ được hậu thế gọi là giai đoạn chiến tranh mang tính cách quyết định và quan trọng nhất. Đông, Nam nhị hải song phương cộng lại có sáu trăm vạn đại quân, tụ tập tại lãnh thổ của Đông Hải tiểu quốc là Bát Dát tộc, triển khai trận huyết chiến kinh thiên động địa đầy máu tanh. Chỉ trong một thời gian mười ngày ngắn ngủi, tổng số thương vong của song phương đã lên đến trăm vạn, còn nhân số thương vong cũng nhiều vô kể.

Vào lúc hoàng hôn, ánh tà dương đỏ rực như máu, tại trung bộ bình nguyên của Quy Bổn đại lục đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến loạn, tình hình nơi này chẳng khác nào địa ngục trần gian, nó tựa hồ như không còn thấy được ánh nắng mặt trời nữa vậy. Và giờ đây, nó lại một lần nữa phải tiếp thêm đại quân của song phương.

Phóng mắt nhìn ra khắp bình nguyên, toàn thể nơi này đã được chia ra thành hai phe, đại quân của song phương được trải rộng che kín cả bình nguyên, sát khí đằng đằng, biển người trùng trùng điệp điệp. Quang cảnh chiến trường thập phần tiêu điều và tràn ngập mùi máu tanh, tình cảnh ấy khiến cho người ta nhìn vào mà cảm thấy kinh tâm động phách.

"Lôi Ân, thật không ngờ trận chiến quyết định thắng phụ của chúng ta lại tới nhanh như thế, xem ra sự tình mà ta muốn tránh cũng không tránh được."

Một loạt tiếng thở dài cảm khái vang lên, rồi bỗng nhiên từ trên bầu trời của Nam Hải đại quân, chợt thấy xuất hiện từng quầng vân vụ ào ào cuộn tới, che phủ cả vầng thái dương, ngay lập tức sau đó liền thấy một người mặc pháp bào màu xám tro, tay cầm khô lâu quyền trượng, tóc xõa tung bay trong gió. Sắc mặt của người đó trắng bạch và thâm trầm, lão quả đúng là Vu Ma, vừa xuất hiện từ thiên không, giờ đây lại đang bay lơ lửng trên cao.

Lúc này tại trước mặt của đại quân Đông Hải, Diệp Phong đang mặc trường bào đen, hai tay chấp sau lưng, miệng thở khói thuốc phì phèo. Hắn trễm trệ đứng thẳng trên lưng của Thánh Ma, nhìn Vu Ma ở phía đối diện rồi khinh bỉ nói: "Đồ bệnh thần kinh, đối với tư tưởng của những kẻ xâm lược mà nói, thì những việc ngươi đang thể hiện cũng chỉ là tầm thường mà thôi, hà tất còn phải ra vẻ hư ngụy như thế?"

"Ha ha ha, ngươi cũng là một kẻ khá thú vị đấy chứ, một thân tập trung những tính cách xấu xa của con người gộp lại, nào là ti bỉ vô sỉ, thô lỗ háo sắc, và lại thường xuyên làm ra những việc khiến người ta cảm động. Mâu thuẫn, thật sự là rất mâu thuẫn." Vu Ma khoanh hai tay trước ngực, cười nói châm biếm Diệp Phong, tuy nhiên, vẻ cười cợt của lão ở trong mắt người khác lại tràn đầy vẻ âm trầm quỷ dị.

Diệp Phong lạnh giọng nói: "Tên gia hỏa ngươi thật là nói nhiều nhỉ. Rất tiếc là hiện nay chúng ta đang ở tại chiến trường chứ không phải là đang đối ẩm chuyện xướng, trẫm không có thời gian mà nói chuyện dài dòng với ngươi."

"Ài, xem ra chúng ta không thể cảm thông cho nhau rồi!" Vu Ma lắc đầu cảm khái, rồi lại nói tiếp: "Trong mười ngày qua, song phương chúng ta đã mất đi rất nhiều chiến sĩ. Nếu cứ kéo dài thế này, e rằng cả đôi bên đều sẽ bị lưỡng bại câu thương, chi bằng hãy để hai người chúng ta quyết đấu một trận trước?"

Diệp Phong cười nói: "Ý hay lắm, chỉ cần trong hai chúng ta có một người ngã xuống, vậy thì trường chiến tranh này cũng có thể kết thúc rồi. Tốt! Ta chấp nhận ý kiến của ngươi."

"Ha ha ha….giờ đây phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, loại người sảng khoái như ngươi còn lại rất ít, thậm chí là sắp bị tuyệt chủng đến nơi. Và cũng chỉ có mỗi ngươi xứng làm đối thủ cùng phân tài cao hạ với bổn ma mà thôi. Nào, lại đây!"

Vu Ma nói xong thì buông một tràng cười đặc biệt hưng phấn, thanh âm vừa dứt thì đã thấy lão xuất hiện ngay tại trung tâm chiến trường trong khi binh tướng của song phương đều không thể nhìn thấy rõ được lão đã di chuyển như thế nào.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...