"Hoàng thượng hôm nay sao lại như vậy" Chúng cung nữ cúi đầu đứng bên cạnh hoàng hậu cũng đều thập phần khó hiểu tại sao hoàng thượng hôm nay lại như vậy. Chỉ có Tiểu Thuận Tử biết rõ, đứng bên cạnh cười thầm người chủ mới quả háo sắc!
"Hắc hắc, không hổ là nữ nhân tôn quý nhất của một nước lớn tại phương Đông, thật hay, với bộ dáng như vậy có thể khiến kẻ khác phải mơ tưởng…" Lưu manh hoàng đế nhìn hoàng hậu mỹ lệ đang với bộ dạng nghi hoặc khó hiểu, thầm cười dâm, ra vẻ chánh sắc hỏi: "Hoàng hậu, trên mặt trẫm có cái gì à? Khanh vì sao sững sờ nhìn trẫm như thế? Mau, đến ngồi bên cạnh trẫm!"
"Vâng!" Hoàng hậu Hứa Lâm nghe xong lời gọi của Diệp Phong, từ trong sững sờ đã tỉnh táo lại, rồi cung kính khẩn trương ứng thanh lĩnh mệnh, tư thái duyên dáng đi tới phía bên phải của Diệp Phong, rồi nhẹ nhàng ngồi lên trường kỷ (một loại cái ghế, nhưng dùng để tựa lưng), mắt phương ươn ướt trộm nhìn Diệp Phong, trong đầu tràn ngập nghi hoặc.
"Hoàng hậu hình như không thích trẫm?" Diệp Phong nhìn hoàng hậu mỹ lệ bên cạnh, phát giác được là nàng thật sự rất đẹp, nhịn không được mỉm cười chọc ghẹo.